Không nói tục nữa

Một nữ tu làm cho một toán lính không còn kể chuyện tục tĩu nữa

Trong trận chiến tranh Pháp-Phổ (1870), khi vây hãm thành Strasbourg, một số lính Đức bị thương và được đưa vào một bệnh viện dã chiến. Nữ tu Judith săn sóc toán binh sĩ bị thương nầy.

Chị nêu cao gương tận tụy hy sinh đối với họ. Toán binh sĩ nầy cảm phục chị nữ tu nầy, ngay cả kẻ đanh đá nhất.

Đọc tiếp

Mới Bị “Xích” Tháng Trước

Một anh chàng đến khám bệnh ở khoa thần kinh :

– Thưa bác sĩ, tôi luôn có cảm tưởng mình là một con chó bị xích.

Bác sĩ ân cần :

– Triệu chứng này xẩy ra từ bao giờ ?

Đọc tiếp

LÒNG HIẾU THẢO

Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Có người Việt Nam nào mà không thuộc nằm lòng câu ca dao này ngay từ hồi còn nhỏ. Có cả một kho tàng ca dạo tục ngữ và không biết bao câu chuyện về lòng hiếu thảo đã nhào nặn tâm hồn người Việt Nam từ bao thế hệ qua.

Đọc tiếp

Không sâu đâu

Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không.
– Không đâu – Chú bé đáp.

Và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông ta nhận ra cả người lẫn ngựa đều phải bơi trối chết.

Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên:

Đọc tiếp

XIN LỖI MỘT LỜI NÓI ĐẸP

Thường thường chúng ta đánh giá và xếp lại con người thành nhiều loại khác nhau, như người lịch sự và bất lịch sự, người tử tế và người không tử tế, người biết nói xin lỗi và người không hề biết nói xin lỗi.

Cứ thử nhìn lại một ngày sống, qua những giao tiếp gặp gỡ hàng ngày, chúng ta sẽ thấy rằng phân loại như trên không có gì là quá đáng. Trong một đám đông chẳn hạn, làm sao tránh khỏi những va chạm. Có người sẽ không ngừng thốt lên lời xin lỗi hoặc biểu lộ sự xin lỗi bắng một nụ cười thân thiện. Nhưng cũng có người không buồn nhìn chúng ta hoặc nhìn chúng ta với ánh mắt giận dữ hoặc tệ hơn nữa còn trách móc chúng ta là khác.

Đọc tiếp