Lịch sử Giáo xứ Tân Độ- Giáo Phận Hà Nội- Xã Hồng Minh- Huyện Phú Xuyên- Hà Nội (2)

Các giáo họ trực thuộc:

1. Giáo họ An cốc

–         Số nhân danh: hiện tại quê hương là 200. Số di cư vào nam và đi làm ăn xa là 500.

–         Có nhà thờ và nhà xứ khang trang, đẹp đẽ (do cố già Khanh xây năm 1942). Hàng tháng giáo họ đều có thánh lễ.

2. Giáo họ Phù Bật (hiện nay không còn)

Dân Phù Bật theo đạo (toàn tòng) từ năm 1952 do Tây chiếm đóng. Đến năm 1954 cán bộ về bắt bỏ hết, vì theo tây mà đi đạo. Chỉ còn lại một vài người giữ được đức tin. Đến nay thì không còn ai. Dân số làng Phù Bật hiện nay khoảng độ 1.100 nhân khẩu.

Một vài nét về giáo xứ

Làng Tân Độ, tục gọi là Kẻ Nhầu, có từ xa xưa. Khi có dân cư ở Đồng Bằng Bắc bộ thì lúc đó cũng có làng Tân Độ. Diện tích đất ở vào khoảng 16 mẫu Bắc bộ, ruộng vào khoảng 180 mẫu, khu thánh đường có diện tích 1 mẫu 4 sào. Khu nhà xứ và ao vườn có diện tích 1 mẫu 5 sào, khu nhà dòng có diện tích 9 sào, đất Vườn thánh (nghĩa trang) có diện tích 3,5 mẫu. Dân số Tân Độ hiện nay là: 1367. Số dân Tân Độ di cư vào Nam năm 1954 hiện nay vào khoảng 1600 người. Như vậy, dân số của Tân Độ tính cả Nam, Bắc và Hải ngoại là khoảng 3000 người.

Số dân, diện tích đất của Tân Độ so với các làng xung quanh thì Tân độ thuộc vào loại trung bình. Làng Tân Độ có hình dáng như một chiếc cung với hai đầu Đông và Nam được nối thông ra con đường 73, sau lưng là con sông Nhuệ với làng Phù Bật, tục gọi là Kẻ Vật, phía Đông, ngày xưa, là ngã ba sông với bến đò, phía bên kia sông là Làng Hoà Mỹ tục gọi là Kẻ Mè, ngay cạnh bến đò là chợ Nhầu. (Vì thế, Kẻ Nhầu ngày xưa nay được gọi là Tân Độ – Tân là bến, Độ có nghĩa là đò. Chợ Nhầu ngay nay không còn, nhưng hàng năm cứ vào mồng hai Tết chợ lại được họp ngay đúng vị trí của nó ngày xưa. Đây có lẽ là một điều thú vị độc đáo nhất của làng Tân Độ ngày nay). Đến thời Pháp thuộc, người ta đã khai lại sông, nên quãng sông này bị lấp bỏ. Phía nam làng trông ra cánh đồng, giáp với làng Trung Lập tục gọi là Kẻ Sộp và làng Chi Chỉ, tục gọi là Kẻ Chể, phía tây giáp làng Trình Viên tục gọi là Kẻ Giát.

Dân Tân Độ ngày xưa có nghề buôn thuyền, buôn vôi, buôn lúa, vận tải đường sông, trên bến dưới thuyền vì có ngã ba sông và bến đò, ngoài ra còn có nghề làm ruộng chăn nuôi và đặc biệt là nghề nấu rượu. Ngày trước Tân Độ là làng khá giả nhất vùng nên có câu:

Tân Độ là đất buôn thuyền

Hàng Say hàng Sáo có tiền cho vay.

Ngày đón nhận Tin Mừng

Chính xác Tân Độ đã được đón nhận hạt giống Tin Mừng vào ngày nào thì không ai biết. Ngày xưa Tân Độ thuộc Giáo xứ Từ Châu. Vào năm 1946 cha xứ Từ Châu là Linh mục Tôma Phạm Ngọc Biểu đã xin thành lập Giáo xứ Tân Độ. Dân Từ Châu theo đạo vào năm 1765 thời vua Cảnh Hưng-Hậu Lê, vì thế có lẽ Tân Độ cũng có đạo vào khoảng thời gian đó.

Ngày lễ quan thầy của giáo xứ vào ngày 15.8 hàng năm – Lễ Đức Mẹ Linh Hồn & Xác Lên Trời.

 

 

Còn nữa

 

Ông cố Augustinô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s