Xin cảm tạ hồng ân Cha ban, vì thương mến từ muôn ngàn đời……..

Đó là lời bài hát mà con muốn hát to trong lúc này, nó diễn tả hết tâm trạng trong lòng con lúc này. Hồng ân của Thiên Chúa thật lớn lao, con hằng cảm tạ Chúa vì đã cho con sinh ra trong giáo xứ Tân Độ mà không phải giáo xứ nào khác. Một giáo xứ có truyền thống tốt đẹp, nhưng để giáo xứ Tân Độ được như ngày hôm nay là phải nhờ đến công ơn của ông bà tổ tiên để lại cho chúng ta.
Thời gian trôi đi, giáo xứ chúng ta cũng có nhiều chuyển biến, cuộc sống của con người ngày càng hiện đại văn minh thì mọi sự trong giáo xứ cũng được thay đổi rất nhiều.


Ngôi Thánh Đường Cổ Kính nguy nga tráng lệ cũng được tô điểm sửa sang lại trông rất mới và đẹp, mọi sự thay đổi đều nhằm làm tô thêm vẻ đẹp cho nhà Chúa, ngôi nhà chung của tất cả mọi người, không riêng cho ai hết. Có được sự đóng góp đó là công của những bà con trong làng cũng như những người con ở hải ngoại, xa quê cũng đóng góp cho quê hương.
Cùng với sự phát triển của xã hội, Tân Độ ngày càng có nhiều người con đi học, đi tu và cũng đã thành chính quả, ” Tân Độ giấy lên phong trào đi tu, từ nhỏ đến lớn, người người đi tu, nhà nhà đi tu”. Lại có thầy ở xứ khác tiện dịp về chơi nhân dịp tết cũng nói: ” Con về Tân Độ mà sợ phật lòng quá, vì nhiều ông bà cố mà con không biết ai để mà chào”
Tân Độ có rất nhiều bạn trẻ đi ra ngoài học và đi làm, nhưng chúng ta không quên truyền thống của cha anh là đoàn kết và yêu thương nhau. Tạ ơn bề trên là trong những bạn trẻ đó có một số người hi sinh đứng ra và thành lập nên hội ” Những người con xa quê” nay đổi thành ” Nhóm xa quê Tân Độ”. Mình cũng là thành viên trong nhóm nhưng mình cũng không ngờ nhóm bây giờ lại phát triển mạnh và còn duy trì nhiều hoạt động như vậy. Hôm nay, tự dưng mình lên wepsite của Nhóm thì mình thấy nhóm có một wepsite thật hoành tráng, thật đầy đủ, số lượng người truy cập ngày càng nhiều, có nhiều tâm sự của những người con xa quê chia sẻ mọi điều, mình đọc mà cảm thấy rất xúc động. Nhóm luôn giúp đỡ mọi thành viên, kể cả đang đi học xa quê cũng như những em có khó khăn về hoàn cảnh gia đình, lại có một wepsite để cho mọi người con xa quê ở khắp nơi trên thế giới lên chia sẻ và đọc lấy tin tức về quê hương. Mình rất cảm động về những bài viết và chia sẻ tâm sự của Chị Giáng Hiền, dù mình không biết chị là ai nhưng khi đọc những tâm sự của chị mà em ngẹn ngào không nói lên lời và phần nào cảm thấy mình là con người tội lỗi. Là một người con Tân Độ, được thừa hưởng bổn đạo gốc của Cha ông để lại, mà mình thấy mình không xứng đáng là con cái Chúa, vì đọc những tâm sự của Chị mà dường như mình chưa có bao giờ, dường như mình chỉ đi thờ đi lễ cho hợp lẽ chứ chưa đi với con tim, với lòng khao khát được đến gặp gỡ trò chuyện với Ngài, lắng nghe Ngài. Mình chỉ giữ những ngày lễ chủ nhật, những ngày lễ trọng vì mình sợ tội.
Qua những bài viết của Chị GH, em cũng cảm thấy phải cố gắng thay đổi mình, để cho xứng đáng là người con của Chúa, người con của Giáo Hội, người con của quê hương việt nam, người con của Tổng Giáo Phận Hà Nội , và người con của Quê Hương Giáo xứ Tân Độ.
Mong rằng, là những bạn trẻ trong giáo xứ, trong nhóm xa quê, chúng ta là tương lai của Giáo Hội, nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng làm tròn bổn phận của mình, hãy sống xứng đáng với niềm tin mà các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chính Máu các Ngài đã đổ xuống thì chúng ta mới có niềm tin ấy.
Các bạn trẻ ơi, mong rằng các bạn hãy năng lên wepsite, và năng post bài lên nhé, hãy chia sẻ những kinh nghiệm của mình, đừng ngại ngần vì bạn luôn có những người xa quê luôn đồng hành.
Đầu xuân, trước là Chúc mừng nhóm đã có Ban Điều Hành mới, sau là Chúc mọi người luôn được nhiều ơn của Chúa, năm mới luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công. Chúc cho nhóm Xa Quê của chúng ta ngày càng phát triển mạnh, quy tụ được nhiều người xa quê lại, chúng ta phải gom góp những ánh sáng nhỏ lại thành những bó đuốc lớn để thắp sáng cho những ai còn chưa biết đến Chúa.

Những Người Con Quê Hương

One Response

  1. Tình yêu là gì?

    Hôm qua Ngày Lề tình nhân (Valentine) khiến cho cả Hà Nội chìm trong biển hoa rực sắc mầu. Con đường ven Hồ Tây từng đôi nam nữ đang trao nhau những nụ hôn nồng nàn và trên tay các cô gái ai cũng có cành hoa hồng đỏ thắm. Cô lặng lẽ rẽ vào hàng hoa bình dị của một cụ già đầu ngõ lối rẽ vào nhà cô. Cụ đã quen với thói quen mua hoa của cô rồi nên đon đả “hôm nay người ta không có mua hồng thơm nên vẫn rẻ chị ạ”. Riêng cô chỉ thích loại hồng này vì cánh hoa mỏng như lụa nên chỉ đậu trên ngọn một cành khẳng khiu bé xíu nên bông hoa uốn cong như bông lúa thì con gái dịu dàng khôn tả. Loại hoa này không bao giờ có mầu sặc sỡ mà chỉ có một mầu hồng nhạt giống như mầu cánh sen tàn. Nhưng mùi hương của nó thì không có loại hồng nào sánh bằng nên họ vẫn gọi nó là “hoa hồng thơm”. Hoa mau tàn nhưng khi cánh rụng xuống rồi vẫn giữ nguyên một mầu sắc giản dị và đặc biệt mùi thơm thì vẫn tươi mới ngọt ngào.

    Một mình trong căn phòng bình yên, ấm áp cô lặng lẽ cắm hoa rồi dâng lên bàn thờ Chúa. Cô nghĩ ngợi về tình yêu và trong lòng tự hỏi tình yêu là gì nhỉ?

    Với mẹ cô cả đời không hề biết đến nụ cười vì bao tươi tắn mẹ đã trao cho chồng con hết nên tình yêu của mẹ phải chăng là chồng con của mẹ?

    Con gái lớn của cô khi chưa đầy năm đã biết làm tròn bổn phận của mình (tự dưng nó bỏ bú và nhất quyết đòi ăn bột để nhường sữa cho em gái nó. Cô vẫn xót xa lắm khi nghĩ về việc cô đã trót trao cho nó đứa em gái nó khi nó mới có 6 tháng tuổi). Rồi nó lớn lên trong đau yếu bệnh tật nhưng luôn kiên nhẫn chịu đựng mọi đau đớn cùng khó khăn thiếu thốn mà không bao giờ oán thán điều gì? Nó không bao giờ vồ vập mẹ và những lúc quá yêu thương mẹ nó cũng chỉ ngắm nhìn mẹ từ xa với vẻ mặt dịu dàng đôn hậu. Nó không được thông minh cho lắm nên việc nó làm xong bằng thạc sĩ ngôn ngữ tiếng Anh để mong được làm giảng viên của một trường đại học nào đó cũng là một việc làm “vượt lên chính mình”. Nó đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa biết tình yêu là gì? Có lẽ nó đang nghĩ tình yêu thương của nó là việc làm ngoan ngoãn để gắng không phụ công lao chăm sóc của mẹ.

    Nhưng con gái út của cô thì ngược lại với cô chị – cực kỳ thông minh ngay từ khi còn nhỏ. Cô không thể cai sữa cho nó vì vậy đầu cấp 2 nó vẫn còn bú mẹ. Nó thường hỏi nó được sinh ra từ đâu và giải thích thế nào thì nó vẫn chỉ tin là nó được sinh ra từ cái ti của mẹ. Nó đặc biệt yêu mèo, rồi ngây thơ “khẳng định” sau này lớn lên nó sẽ lấy con mèo ngố đáng yêu của nó. Thế mà mới 22 tuổi nó đã xin phép mẹ cho nó đi lấy chồng. Chồng nó cũng chính là thầy dạy học của nó ở trường đại học. Khi chồng nó tới xin phép cưới con bé. Cô đã đồng ý trong hai hàng nước mắt hạnh phúc. Nó bảo: “Mẹ ạ, con đã để ý tới em từ năm thứ nhất nhưng lúc ấy em còn nhỏ nên con để em học hành. Giờ là năm cuối và em cũng đã lớn nên con xin phép mẹ cho con được chăm sóc em giúp mẹ. Mẹ đã vất vả khó nhọc nhiều rồi mẹ hãy tin tưởng để con đỡ đần giúp mẹ…”. Cô nức nở mãi không nói được nên lời thì con út hài hước để cả nhà cười: “ Thế là thầy sướng quá rồi còn gì? Chẳng mang nặng đẻ đau gì rồi cũng chẳng tốn của mất công chăm sóc thế mà giờ thầy được “con” lớn đùng rồi”. Chồng nó vốn là đứa rất thông minh và có tài ăn nói nên cũng chẳng vừa: “Nhưng mà bây giờ dạy “cún” mới khó vì “cún” nhớn rồi nên dạy dỗ khó lắm biết chưa?” (Chồng nó vẫn gọi vợ là “cún” và con bé thì vẫn thường nhầm gọi chồng là “thầy” rồi xưng “con”). Út nhà cô thông mình nhanh nhẹn và rất yêu cuộc sống. Có thể nói mỗi bước chân nó đã qua và những nơi nó sẽ tới đều có cái gì đó để nó yêu, nó quí nhưng là một tình yêu hoàn toàn ngây thơ, trong sáng khiến ai gần nó cũng khen nó thật ngây thơ đáng yêu.

    Với cô bây giờ tình yêu cũng thật giản dị. Cô đã trải qua cung bậc của Hỉ-Nộ-Ái-Ố trong cuộc đời. Đời cô vốn đã ngập tràn nước mắt nhưng dòng lệ sầu ấy luôn được cô cho chảy ngược vào trong cõi lòng sâu kín nhất để chắt lọc thành nguồn suối ấm áp sưởi ấm cho cuộc đời thiệt thòi của 2 con gái mình. Rồi Chúa thương đã ban hồng ân xuống cuộc đời bất hạnh của cô. Chúa đã biến cuộc đời khô cằn của cô thành thành phì nhiêu mầu mỡ. Để hôm nay đây cô đã nhận ra một điều Tình Yêu của cô là được làm người con của Ngài. Được bình an nơi Ngài vì cô biết giờ đây theo mỗi bước cô đi – Dù gội nắng hè; hay dầm trong giá rét – dù đông vui náo nhiệt – hay thủi thủi đơn côi thì cô vẫn cảm nhận được có bước chân Cha ở bên – âm thầm và chung thuỷ dõi theo mỗi chặng đường cô đi để cô cảm thấy mình luôn ấm áp và bình an trở lại.

    Maria Giáng Hiền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s