Phút cầu nguyện : Cầu nguyện cho những người mẹ

Cau nguyenLạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con những người mẹ. Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, con chẳng thể nào ghi tạc cho đủ công ơn của mẹ. Lúc con mới bắt đầu thành hình trong dạ mẹ, chắc mẹ đã cảm nhận được sự hiện diện của con. Cùng với sự xuất hiện của con trong cõi lòng mẹ, những cơn ốm nghén, những cái quẫy đạp của con chắc đã làm mẹ vất vả nhiều.

Từ ấy, mẹ sống và làm tất cả không chỉ cho riêng mình nhưng còn vì mầm sống mà mẹ đang cưu mang. Để con cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã phải can đảm lắm vì có gì đau đớn dữ dội cho bằng cuộc hạ sinh một người con. Cơn đau chẳng làm mẹ ái ngại nữa nhưng vui mừng vì sau đấy mẹ sẽ có thêm một người con.

Nếu không có những giọt sữa ngọt lành của mẹ sao con nên sắc vóc và hình hài như thể con có đây. Bao lần con khóc ré lên vì sợ hãi vì không cảm nhận được sự hiện diện của mẹ ở gần bên. Chỉ đến khi được mẹ ẵm bồng nâng niu, con mới an tâm mà thẳng giấc trong vòng tay mẹ. Những câu hò điệu ru ngọt lịm của mẹ đã xoa dịu bao tiếng khóc nấc của con.

Và những bước đầu tiên con chập chững bước đi đó là lúc con bắt đầu ham thích rời xa vòng tay mẹ. Đến lúc môi con bắt đầu bập bẽ, hai tiếng mẹ ơi là ngôn từ đầu tiên nơi cửa miệng. Đói, đau, sợ hãi, con cũng chỉ biết thốt lên mỗi hai tiếng : “mẹ ơi”. Cũng từ mẹ mà con được nhận lãnh niềm tin vào Chúa qua câu kinh và dấu thánh giá hết mực đơn sơ.

Mẹ như cây cao bóng cả, luôn che bóng mát phủ vây đời con. Mẹ như bếp lửa hồng xua tan sự băng giá và xa cách giữa các thành viên trong gia đình. Mẹ chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ cho cả gia đình. Vất vả như cha để bươn chải kiếm tiền hằng ngày, khi về nhà, mẹ còn phải tất tả ngược xuôi để đảm đang công tác nội trợ. Chỉ mong sao cho chồng cho con có miếng cơm nóng, muỗng canh ngon. Chẳng ai trả thù lao cho mẹ về công tác nội trợ vì ai cũng đinh nình đó là thiên chức của người phụ nữ. Có biết bao những việc không tên đã gắn liền với thân phận người phụ nữ như mẹ. Mẹ cứ như thân cò lặn lội bờ sông để cho chồng, cho con một cuộc sống ấm no tươm tất.

Mẹ là cánh chim nâng đỡ cho đời con bay vút thật xa. Mới ngày nào, con cứ mãi quấn quýt những tưởng rằng mẹ con ta sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau. Nhưng khi con bắt đầu khôn lớn, một chân trời rộng lớn bắt đầu vẫy gọi con. Xa rời vòng tay mẹ, con vun vén một tổ ấm riêng cho bản thân mình. Mẹ đã để con được tự do bay nhảy giữa khung trời bao la ấy mà không khư khư ôm chặt lấy con.

Cuộc đời làm mẹ chắc lắm nỗi buồn hơn niềm vui. Biết bao lần mẹ đã phải nước mắt ngắn, nước mắt dài vì những vô lễ và ngang bướng của bản thân con. Chắc bởi thịt máu con cũng là một phần thịt máu mẹ nên ít khi nào mẹ nỡ dùng đòn roi mà dạy dỗ con. Mẹ chẳng cần đòn roi để răn dạy nhưng người dạy dỗ con chỉ bằng những giọt lệ chứa chan tình thương. Mỗi lần con bị đòn đau từ cha, những roi đòn ấy không chỉ làm đau tấm thân con, nhưng còn làm tổn thương cả tấm lòng của mẹ nữa. Con dại thì cái mang. Nếu con khôn lớn nên người và ngoan ngoãn thì mẹ được tiếng thơm. Ngược lại con hư hỏng thì mẹ cũng là người bị trách mắng nhiều nhất bởi vì đã không biết dạy dỗ con.

Mẹ luôn nhớ và quan tâm đến con nhưng trái lại con cùng với biết bao người con khác chỉ ghi nhớ công ơn của những người mẹ qua một vài ngày lễ dành riêng ở trong năm. Con vui mừng tặng quà và chúc mừng mẹ một hai dịp như thế và đinh ninh như vậy chữ hiếu đã vuông tròn. Nhưng những ngày còn lại trong năm, con lại lơ là và ơ hờ với mẹ. Con viện cớ mình bận rộn vì nhiều việc nên chẳng có giờ mà thăm nom và hỏi han mẹ thường xuyên. Chỉ những lúc buồn sầu và thất bại, mẹ luôn là điểm đến lý tưởng của con. Tình mẹ thương con dạt dào đến thế, nhưng con chỉ đáp lại bằng sự hờ hững và vô ơn. Mẹ là người có thể thay thế mọi ai khác nhưng không ai có thể thay thế được mẹ đâu.

Lạy Chúa, lưng mẹ bắt đầu còng, sức khỏe ngày dần tàn lụi, tóc mẹ ngày càng bạc để chúng con ngày một lớn khôn và vững chải trên đường đời. Chúng con không thể sống vô tâm mãi trước ân trời bể mà người mẹ dành cho mỗi chúng con. Xin cho chúng con biết trân quý những người mẹ thân yêu của mình vì qua tình mẫu tử thiêng liêng ấy chúng con nhận ra tình thương của Chúa dành cho chúng con. Chúng con xin Chúa giúp chúng con nhận ra bao lỗi lầm thiếu xót đối với mẹ ngõ hầu có thể thay đổi ngay trước khi quá muộn. Những người mẹ đã qua đời xin cho họ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa vì cả một đời các ngài đã tận tụy vì chúng con. Amen.
Jos. Nguyễn Huy Mai- vietvatican.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: